ody>

Tình địch tuổi teen đạo diễn quay clip sex nữ sinh

21:23 |
- Thông tin vừa được công bố về nguyên nhân lộ clip yêu của nữ sinh lớp 10 ở Hà Đông khiến dư luận chấn động.

Theo nguồn tin của Người đưa tin, Cơ quan CSĐT CA quận Hà Đông (Hà Nội) vừa cơ bản hoàn tất việc xác minh vụ phát tán clip sex của nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông.
Hình ảnh chỉ có tính minh hoạ
CQĐT đã làm rõ: Nguyễn Thị Huệ T. (SN 1996, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) và Lưu A.H. (SN 1996, cùng là học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn), đều có tình cảm với Lê Trọng H. (SN 1995, trú tại tổ 13, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) từng là học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn nhưng đã bỏ học từ tháng 1/2012. Do vậy, giữa Nguyễn Thị Huệ T. và Lưu A.H. đã nảy sinh mâu thuẫn của tình địch.
Do đó, để trả thù tình địch, Nguyễn Thị Huệ T. mượn ĐTDĐ của bạn gái là Vương Thị Linh Ch., học sinh lớp 10, Trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông.
Sau đó, T. đưa máy ĐTDĐ cho Lê Trọng H. và nhờ H. quay camera cảnh quan hệ tình dục giữa H. với Lưu A.H. để T. phát tán đến các bạn học cùng trường nhằm mục đích rửa hận Lưu A.H. Âm mưu này được Lê Trọng H. hưởng ứng.
Sáng 11/4, Lê Trọng H. hẹn Lưu A.H. vào nhà nghỉ Quang Linh thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông. Tại đây, H. nói với A.H. sẽ đặt ĐTDĐ quay lại cảnh ân ái để làm kỷ niệm và A.H. đã đồng ý. H. đã chọn vị trí, kê đặt máy ĐTDĐ để quay cảnh quan hệ của hai người, đoạn clip sex này dài khoảng 7 phút.
Khoảng 11h cùng ngày, Lê Trọng H. mang chiếc ĐTDĐ đưa lại cho Nguyễn Thị Huệ T. Đến chiều, nữ sinh T. đã mang chiếc ĐTDĐ có đoạn clip nói trên đến trường để cho bạn bè xem và phát tán đoạn clip này qua bluetooth sang ĐTDĐ của một số bạn bè trong trường.
Đến 18h, T. mang chiếc ĐTDĐ trả lại cho Vương Thị Linh Ch. Khi trả ĐTDĐ cho Ch., T. đã không xóa đoạn clip nói trên. Do đó, đoạn clip này đã được phát tán đến tay nhiều học sinh.
CA quận Hà Đông nhận định: Đây là vụ việc hy hữu và có tính chất bột phát của tuổi mới lớn nhưng thể hiện sự băng hoại trong suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ. Vì thế, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đ.Đ.K

Sóng thần ở Việt Nam: Nguy cơ có thật

21:17 |

Có tài liệu cho rằng sóng thần đã tấn công bờ biển Nam Định vào năm 1930, Đà Nẵng vào năm 1964. Tuy nhiên chưa có bằng chứng rõ ràng để khẳng định hay phủ nhận những thông tin trên.
Sóng thần ở Việt Nam: Nguy cơ có thật
Cảnh báo sóng thần được phát đi ở 27 nước khắp Ấn Độ Dương sau khi hai trận động đất 8,6 và 8,3 độ Richter cách nhau vài giờ xảy ra ở vùng biển thuộc tỉnh Aceh của Indonesia.Chấn động của trận động đất lan tới Singapore, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, Myanmar, Việt Nam…
Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần tại 5 tỉnh dọc theo bờ biển phía Tây Sumatra, trong đó có tỉnh Aceh. Sri Lanka ra cảnh báo sóng thần, tạm dừng cung cấp điện và dịch vụ xe lửa tới tất cả vùng ven biển đề phòng hỏa hoạn, thương vong và những sự cố khác có thể xảy ra. Trung tâm Quản lý Thảm họa của nước này ra cảnh báo sóng thần, yêu cầu người dân ở miền Nam, miền Đông và vùng Colombo vào sâu trong nội địa. Ấn Độ cảnh báo sóng thần ở các đảo Andaman và Nicobar ở vịnh Bengal (bang Tamil Nadu và Andhra Pradesh).
Cục Phòng chống Thảm họa của Thái Lan ra cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân sống dọc bờ biển Anadaman của sáu tỉnh miền nam (Ranong, Phang Nga, Phuket, Satun, Krabi và Trang) đi sơ tán. Tại Phukhet, người dân nghe thấy còi cảnh báo sóng thần qua hệ thống được thành lập ở nhiều khu vực ven biển sau thảm họa năm 2004 và bình tĩnh theo các tuyến đường sơ tán tới vùng an toàn. Tuy nhiên, 2 trận động đất dưới lòng biển Ấn Độ Dương gần tỉnh Aceh (Indonesia) chiều 11-4 chỉ gây sóng thần nhỏ, chứ không lớn như thảm hoạ từng xảy ra ngay chính vùng nay năm 2004 khiến 230.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa hay ở Nhật năm 2011 vừa qua.
Ở Việt Nam, Viện Vật lý địa cầu là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm ra quyết định cảnh báo sóng thần, chịu trách nhiệm theo dõi, phân tích, cảnh báo kịp thời trên hệ thống khi có nguy cơ xảy ra sóng thần và ảnh hưởng đến Việt Nam. Đề án Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao vừa được Chính phủ phê duyệt. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương (Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu), hiện chưa có tài liệu chính thức được công bố thiệt hại về sóng thần tại Việt Nam. Ở nước ta, từ trước tới nay chưa có hệ thống quan trắc sóng thần nên chưa ghi nhận được thông tin nào về sóng thần.
Trong nhiều trường hợp, sóng thần bị nhầm lẫn với nước dâng do bão hay sóng có bước sóng ngắn. Cho đến nay có thể có ít nhất là 4 hoạt động trên vỏ đất có thể hình thành nên sóng thần: sự va chạm của một thiên thạch trên mặt biển; các hoạt động của núi lửa ngầm trên nền biển; các trượt sụp, đất chuồi (land slide) trên nền biển; và các hoạt động dịch chuyển vỏ trái đất dọc theo các hệ thống trượt hay toạc sụp. Theo Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về chế độ động đất ở biển Đông và các điều kiện hình thành sóng thần, các khả năng dự báo nhằm giảm nhẹ thiệt hại chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại đây. Các kết quả điều tra về sóng thần ở ven biển nước ta chủ yếu dựa vào ghi chép trong các tài liệu trong lịch sử hoặc dựa trên trí nhớ của người dân vùng ven biển.
Theo đó, sóng thần từng xảy ra ven biển Thừa thiên – Huế vào ngày 11/9/1904 và đã tàn phá 22.027 ngôi nhà, làm đắm 519 thuyền và chết 724 người. Có tài liệu cho rằng sóng thần đã tấn công bờ biển Nam Định vào năm 1930, Đà Nẵng vào năm 1964. Tuy nhiên chưa có bằng chứng rõ ràng để khẳng định hay phủ nhận những thông tin trên. Có 3 sự kiện đáng tin nhất về sóng thần tại bờ biển nước ta. Sự kiện thứ nhất là sóng thần xảy ra tại bờ biển Trà Cổ. Sự kiện diễn ra trong không gian hẹp, không liên quan tới sự cố động đất nào. Hiện tượng thứ hai là sóng cao ngang thân tre ven biển đã tràn sâu vào đất liền hơn 1km, tại bờ biển Diễn Châu vào một năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sự kiện thứ ba là sóng thần xảy ra ở bờ biển Nha Trang vào năm 1923.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, năm 1978, sóng thần đã bất ngờ xuất hiện tại vùng Trà Cổ, Móng Cái. Sóng cao 2-3m, tràn vào bờ nhiều đợt làm nứt tường nhà, làm đổ các hàng cây phi lao ven bờ. Xung quanh vùng biển vào thời điểm đó không có một sự cố động đất nào. Sau khi nghe kể và nghiên cứu sơ bộ, các nhà khoa học đã kết luận, đây là hiện tượng sóng thần, nguồn gốc khí tượng học trượt đất, có thể xuất phát từ tâm trận lốc xoáy hoặc trượt đất dưới đáy biển của vùng biển xa. Còn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, theo lời kể củanhững người cao tuổi, tại bờ biển Diễn Châu (Nghệ An), sóng thần đã xuất hiện. Sóng dâng cao tựa như sóng trong các trận bão lớn, quét ngang thân tre ven biển, tràn sâu vào đất liền hơn 1km, làm ngập nhà cao 1,5m, cuốn trôi nhiều nhà cửa. Nhiều nhà khoa học kết luận, đây có lẽ cũng là sóng thần nguồn gốc khí tượng hoặc trượt lở đất ở vùng biển xa giống như hiện tượng tại Trà Cổ vào năm 1978.
Các nhà khoa học tại hai viện nghiên cứu trên cũng đã đặt ra giả thuyết rằng, từng có các đợt sóng thần xảy ra vào năm 1923 tại Khánh Hoà. Theo ghi chép của Tiến sĩ Armand Krempt (trợ lý của bác sĩ Alexandre Yersin), sóng thần đã từng phá hỏng chuồng ngựa của bác sĩ Alexandre Yersin ở Nha Trang khi mà chuồng ngựa của ông cách bờ biển 5-6m. Sự cố này có liên quan tới hiện tượng núi lửa phun trào và gây động đất 6,1 độ richter tại đảo Hòn Tro, quần đảo Phú Quý. Có thể việc gây phun trào núi lửa tại Hòn Tro mà tạo ra sóng thần.
Sóng thần cao nhất đổ bộ vào Việt Nam lên tới 3-4m
Trước khi xảy ra thảm họa sóng thần ngày 26-12-2004 tại Nam và Đông Nam Á, làm 273.000 người thiệt mạng, nghiên cứu về sóng thần tại Việt Nam chưa được chú ý nhiều. Tuy nhiên, tới nay, theo Viện Vật lý địa cầu, trên lãnh thổ Việt Nam đã có 33 điểm khảo sát sóng thần, phân bố đều từ Móng Cái tới Cà Mau. Bên cạnh đó, nhiều đoàn khảo sát, điều tra tại các điểm dân cư, vùng ven biển nhằm tìm hiểu tất cả các hiện tượng sóng biển: sóng bão, nước dâng, thủy triều, sóng chưa rõ nguồn gốc cũng đã được tiến hành. Từ kết quả điều tra trên, các nhà khoa học khẳng định, bờ biển Việt Nam có thể đã từng bị sóng thần cao từ 2-3m tràn vào bờ. Viện Vật lý trái đất (CHLB Nga) và Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) từng hợp tác nghiên cứu khoa học tìm kiếm những vết lộ địa chất có dấu hiệu biểu hiện của sóng thần. Kết quả phân tích tuổi tuyệt đối của các mẫu địa chất cho thấy, có ít nhất 3 đợt phủ thềm trên diện rộng vào các năm 360 năm, 610 năm và 960 năm (chu kỳ xuất hiện sóng thần là 320 năm). Kết quả trên có thể đặt giả thiết về sự tồn tại của sóng thần đã gây tác động mạnh mẽ ở Việt Nam.
Theo Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý địa cầu, nguy cơ các vùng bờ biển Việt Nam xuất hiện sóng thần xuất phát từ các vùng nguồn tiềm ẩn trong biển Đông. Tại đây, các biến đổi dưới đáy biển như động đất mạnh trên 6,5 độ richter theo cơ chế chờm nghịch hoặc thuận; hoạt động của núi lửa, trượt lở ven bờ và dưới đáy biển cũng tạo sóng thần. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Xuyên cũng đã tính toán ra trường hợp, sóng thần lớn nhất có thể xảy ra tại vùng biển Việt Nam. Đó là trường hợp xảy ra động đất 8,5 độ richter ở đới hút chìm Manila (Philippines) có thể gây ra sóng thần cao 3-4m tại vùng biển Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà. Khi đó, tại các vùng biển ở Quảng Ninh, Hải Phòng cũng xuất hiện sóng thần với độ cao nhỏ từ 30-50cm.
Để phòng tránh những thảm họa do sóng thần gây ra, đồng thời tránh gây tâm lý hoảng loạn vì những thông tin vô căn cứ, Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên cho rằng, cần phải có một hệ thống gồm một trung tâm cảnh báo và các mạng lưới quan sát động đất và sóng thần của Việt Nam kết hợp với khu vực và thế giới. Trung tâm này có nhiệm vụ thu thập tức thời các kết quả quan sát của những mạng lưới trạm quan sát trong nước, thông tin cảnh báo từ các trung tâm của khu vực và quốc tế. Từ đó tổng hợp số liệu, đưa ra quyết định cảnh báo và thông báo nhanh cho cộng đồng, cơ quan hữu trách. Theo các nhà khoa học, khả năng sóng thần trên bờ biển Việt Nam không lớn nhưng thật sự tiềm ẩn khả năng này.
Nếu có sóng thần xảy ra thì khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất là Trung Trung bộ mà nặng nhất là từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.
Khi nào có sóng thần ở bờ biển Việt Nam?
Trên cơ sở nghiên cứu các đặc trưng địa chấn kiến tạo và địa động lực khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu đã xác định được các vùng nguồn sóng thần có thể gây nguy hiểm trực tiếp tới bờ biển Việt Nam trên khu vực biển Đông và các vùng biển lân cận. TS. Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, kiêm Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, trong những nghiên cứu gần đây nhất mà Viện Vật lý địa cầu đã tiến hành, có đề cập đến khu vực biển Đông cũng có một số nguồn sóng thần, trong đó có thể nguồn động đất gây sóng thần lớn đến từ vùng máng Manila, giáp Philippines. Nếu một trận động đất cường độ 9,2 độ Richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila (Philippines) thì có thể tạo nên sóng thần cao 10,6m ở Quảng Ngãi và 5 m ở Nha Trang, và thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nước sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Như vậy nguy cơ sóng thần ở vùng bờ biển Việt Nam là hiện hữu và cần phải được quan tâm.
Theo ANTĐ

Dân mạng nghẹn ngào với bài rap viết về ký ức tuổi thơ của 9X

10:08 |

- 'Trêu thằng hàng xóm eo ôi kìa cái chân của mày bị đỉa bấu', 'Đôi khi bị các anh lớn trêu chọc ngồi khóc rồi lại về phô mẹ'... là những câu chuyện thuở thiếu thời được bạn trẻ tái hiện bằng tranh ảnh và giọng rap trầm ấm.

Hình ảnh cắt ra từ clip
Tác giả của clip nhạc rap được tung lên mạng ngày 9/4 vừa qua có nick name là Zarily. Bản rap của bạn sau khi tung lên mạng chưa đầy một tuần đã thu hút hàng chục nghìn lượt view.
Nhiều lời bình luận bên dưới clip tỏ ý khen ngợi bạn trẻ có ý tưởng sáng tạo và tinh thần của ca khúc hướng về tuổi thơ. Ngoài phần ca từ ý nghĩa, những hình ảnh xuất hiện trong clip cũng mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Bởi đó đều là những đồ vật, những câu chuyện đã quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ thuộc thế hệ 8x và 9x.
Chính ca từ nhẹ nhàng, chân thành của bài hát đã làm nên sức lôi cuốn của nó.
Bài rap viết về những ký ức tuổi thơ đáng nhớ - Zarily
Zarily chia sẻ: "Có thể bạn sẽ bật cười và thấy lại hình ảnh ngây ngô dễ thương của mình thủa bé trong bài hát này.
Đôi lúc đâu đó trong cuộc sống, bạn bỗng vô tình bắt gặp lại nó và kí ức tuổi thơ tràn về cùng những dư vị ngọt ngào".
Đồng quan điểm với tác giả, bạn meocool2505 thổ lộ: "Mình nhớ các trò chơi thời bé quá , giờ chả thấy đứa trẻ nào chơi cả. Có thể chúng ta có những kỷ niệm tuổi thơ đẹp hơn những đứa bé ngày nay chỉ biết tới những trò chơi điện tử".
Tỏ ý xúc động trước ca từ trong sáng, giản dị trong bài hát, bạn dqtuyen để lại dòng bình luận: "Ước gì youtube có nút repeat lại nhỉ, đỡ phải bật lại mỗi khi nghe xong, Nghe lui nghe tới như cố gắng níu kéo lại ký ức".
Mặt khác, việc clip "Những ký ức tuổi thơ đáng nhớ" của Zarily bỗng nhiên nhận được đông đảo sự ủng hộ của cộng đồng mạng cũng dấy lên sự tò mò rằng cậu bạn này là ai?
Theo một số nguồn tin đang lan truyền trên internet, bài rap viết về "Những ký ức tuổi thơ" đáng nhớ này chính là tác phẩm của bạn Trần Văn Mạnh (biệt danh là rapper Zarily) sinh năm 1992. Tác phẩm do bạn Mạnh tự ghép lời và biên soạn, phần nhạc lấy từ một bản nhạc nổi tiếng. Hiện tại, bạn Mạnh đang là sinh viên khoa Điện tử Viễn thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.
MAI CHÂM

Đua đòi chơi iPhone, ăn mỳ tôm trừ bữa

10:04 |
Thu nhập 2.500 USD/tháng, dùng điện thoại giá 4 triệu đồng, Sarah vô cùng ngạc nhiên, khâm phục khi thấy bạn bè người Việt toàn dùng iPhone.


Bạn bè đứa nào cũng iPhone, mình lạch cạch mấy con dế lởm thì nhục lắm, dù có phải ăn mỳ tôm trừ bữa cũng phải cố sắm một cái. Đây là suy nghĩ của không ít bạn trẻ và với tâm lý đó, cho dù Việt Nam có mức thu nhập vào loại thấp của thế giới thì mật độ dùng điện thoại iPhone ở các thành phố lớn cũng không thua bất kỳ nước giàu nào, thậm chí có khi còn hơn.

Tây cũng phải lác mắt

Sarah, cô gái 29 tuổi người Australia đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội, mắt tròn mắt dẹt khi thấy các đồng nghiệp và bạn bè Việt Nam phần lớn dùng iPhone, đến quán cà phê cũng thấy nhan nhản thứ điện thoại mà cô vẫn cho là rất cao cấp này trong tay các nam thanh nữ tú. "Tôi cứ tưởng Việt Nam nghèo lắm, không ngờ các bạn trẻ mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy".

Với thu nhập  2.500 USD mỗi tháng, Sarah chỉ dùng một chiếc điện thoại giá trên dưới 4 triệu đồng. Cô cho biết ở nước cô, Iphone vẫn là loại hàng hóa cao cấp, xa xỉ, vì thế nếu không có thu nhập cao thật sự thì phải rất mê công nghệ mới mua nó. Sarah hẳn sẽ càng ngạc nhiên nếu biết rằng, ở Việt Nam, những người có thu nhập khoảng 300 - 400 USD mỗi tháng dùng Iphone là hết sức bình thường, đầy người thất nghiệp hay chưa làm ra tiền cũng phải mua iPhone cho bằng bạn bằng bè.

Duy Tuấn, 31 tuổi, sống ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh, là công chức nhà nước, lương gần 3 triệu đồng. Vợ anh mở quán bán bánh kẹo, bim bim tại nhà, thu nhập vừa đủ nuôi hai đứa con và có một chút tích lũy phòng khi đau ốm. Thế nhưng Tuấn vẫn bắt vợ bớt tiền tiết kiệm để mua cho anh một "con" iPhone hồi mới có phiên bản 3G, rồi khi 4G xuất hiện anh lại thêm tiền để đổi. Tuấn không ham chụp ảnh, cũng chẳng mê nghe nhạc, nhưng thích ngồi cà phê với bạn bè và vì thế cần phải có iPhone.


Ai gặp Lê Thiên cũng nghĩ chàng trai 24 tuổi này là một mẫu thành đạt sớm: ăn mặc rất sang, iPhone, iPad đủ bộ, ngồi ở những quán cà phê của giới sành điệu. Nhưng nếu theo chân Thiên sau những cuộc gặp đó, sẽ thấy anh lui về một xóm trọ, trong căn phòng lụp xụp mà anh thuê chung với ba người bạn. Ra trường gần hai năm mà Thiên chưa ổn định việc làm, vẫn thử việc hết chỗ nọ chỗ kia. Nhưng để có một vẻ ngoài sáng choang "cho chúng nó khỏi khinh", dù toàn mua đồ dùng rồi, anh chẳng những phải nhịn ăn nhịn uống mà còn vay nợ loanh quanh, nói dối bố mẹ xin tiền...

"Mấy giờ rồi mà còn đi xe máy?"


Đó là câu mà Nhật Minh (23 tuổi, Hà Nội) nói với bố mẹ lúc ông bà đề xuất mua cho con trai chiếc xe máy mới, sau khi anh phàn nàn là cái xe Nouvo đang đi đã quá "tã". Minh muốn bố mẹ mua cho anh một con xế hộp vì "bố mẹ xem, bạn con còn đứa nào ngày ngày đội mũ bảo hiểm hít bụi như con đâu". Bao lâu nay, Minh vẫn đau đáu về chuyện phải mua được xe hơi, vì anh cảm thấy "hèn hèn, nhục nhục thế nào" khi mỗi lần tụ tập, đám bạn nhãn nhã trên chiếc bốn bánh còn anh tất ta tất tưởi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chờ bảo vệ ghi số lên yên. Còn hễ cả đám rủ nhau đi chơi xa là anh phải muối mặt đi ké.

Thực ra bạn đồng lứa của Minh đa số vẫn cưỡi xe máy, thậm chí xe còn cà tàng hơn anh, nhưng anh không kể đến họ, vì "ở đời nhìn lên chứ cứ nhìn xuống thì bao giờ cho khá được". Nhật Minh giận dỗi, làm mình làm mẩy với bố mẹ, cuối cùng các cụ cũng rút sổ tiết kiệm ra cho con mua xe.

Còn Trung Trực, 26 tuổi, Thanh Hóa thuyết phục bố mẹ mua ô tô để có cái chở hàng. Gia đình anh kinh doanh, ki-ốt thuê mặt phố rất bé nên kho hàng vẫn đặt ở nhà, khách mua nhiều vẫn phải chở từ nhà ra. Trực nói, thuê xe ôm vừa tốn vừa không chở được nhiều, phải mua ô tô, khi cần ra Hà Nội lấy hàng thì tự đánh xe mình luôn. Ông bố đồng ý, bảo mua cái xe tải loại nhỏ, thế là Trực giãy lên: "Xe tải con không có bằng lái, hàng nhà mình có cồng kềnh đâu mà cần xe tải, mua xe thường thôi, để thỉnh thoảng cả nhà mình còn chở nhau đi chơi chứ".

Ông bố bảo mua gì thì mua, trong vòng 350 triệu thôi. Ngay hôm sau, Trực mang về cái Camry bóng loáng: "8 trăm triệu bố ạ, bạn con bán rẻ". Ông bố nhảy dựng lên, nhưng ông con bảo: "Con đặt cọc rồi, nó phải đuổi mấy khách đi để bán cho con, không lấy nó chửi chết". Thế là bố phải xì tiền. Từ hồi về nhà, cái xe ấy chưa chở hàng được bữa nào. Tối tối, Trực lái nó đi nhậu, đi uống nước, quán cách nhà có vài cây số. Anh bảo với đám bạn: "Ông già tao bảo sao không mua Matiz hay Vitara. Trời ơi, cái mặt tao mà lại đi mấy cái chuồng gà đó cho chúng nó cười thối mũi sao".

Đua đòi bao giờ cũng đi kèm lãng phí

Không có tiền, cũng không thực sự cần nhưng vẫn phải mua bằng được vì nó là thời thượng, vì người khác có mình cũng phải có..., cái bệnh đua đòi này có vẻ càng ngày càng nặng. Bao nhiêu cô nữ sinh bố mẹ chẳng giàu là mấy nhưng ngốt hết cả người vì ngày nào trên Facebook cũng có đứa bạn tung ảnh váy, túi hoặc phấn son hàng hiệu vừa sắm được lên khoe, thế là nỉ non, khóc lóc "nã" tiền phụ huynh bằng được. Bà mẹ, trong khi rên rỉ vì giá xăng tăng 900 đồng/lít, hay thở than vì bó rau muống hôm qua mới 6.500, nay đã 7.000 đồng, thì vẫn phải móc tiền triệu cho con gái ném vào cuộc đua phù phiếm. Không chỉ các cô bé, nhiều phụ nữ trưởng thành cũng lao vào cơn lốc này. Không phải người mẫu, diễn viên, không có thu nhập khủng, nhưng họ vẫn cảm thấy mình "kém tắm" nếu túi không phải LV, Hermes, mỹ phẩm không phải Chanel...; bản thân và gia đình cố được thì kiếm đàn ông chu cấp.

Bởi bỏ cả đống tiền mua hàng xa xỉ chỉ bởi đua đòi chứ không do nhu cầu thật sự nên chuyện lãng phí là đương nhiên. Chiếc Iphone đắt đỏ bởi bao tính năng hữu dụng tuyệt vời, nhưng trong tay nhiều người, ngoài việc làm đẹp mặt chủ nhân và chơi game, nó chẳng có tích sự gì khác. Chiếc xe ô tô mà họ phải è cổ đóng số tiền thuế và phí khổng lồ, rốt cục chỉ để lấy le và gây tắc đường. Nếu họ là đại gia hay thiếu gia thì đã đành một nhẽ, đằng này nhiều người vẫn nhăn mặt kêu khổ khi vợ bảo đưa tiền thay bộ chăn ga đã quá cũ... Có anh trong các buổi nhậu cứ hô hào bạn bè uống Hennessy, Chivas... thoải mái, đồ ăn đắt tiền gọi đầy bàn cuối buổi còn nguyên cũng chẳng thèm mang về, nhưng khi vợ bảo đưa tiền mua sữa cho con thì lục túi trên túi dưới chẳng ra được đồng nào. Biết là phí, là vung tay quá trán nhưng họ cảm thấy không thế không được, thể diện đàn ông lớn lắm, không gì ê mặt bằng thua thằng khác...

Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, không chịu thua kém người khác là một tâm lý tích cực, nó thúc đẩy người ta cạnh tranh, phấn đấu vượt qua chính mình, giúp xã hội ngày càng phát triển. Nhưng đó là khi người ta sợ thua kém nhau về trình độ, năng lực, phẩm cách, về mức độ thành đạt thực sự. Nhưng buồn thay, bây giờ nhiều người chỉ sợ mình thua kẻ khác những vàng son đắp điếm bên ngoài mà thôi, và để có cái Iphone cùng lướt web với thiên hạ, dù có phải ăn cơm chan mắm họ cũng cam lòng.

(Theo Báo Đất Việt)

Rao bán dâm trên… internet

09:46 |

Các đối tượng sẽ “rao thân” lên mạng bằng hình ảnh khiêu gợi cùng lý lịch trích ngang, giá cả, cung cách phục vụ và cả số điện thoại. Khách hàng đơn giản chỉ việc lướt web, chọn lựa, gọi điện, đọc mật khẩu (password), thỏa thuận và… “xxx”.
Rao bán dâm trên… internet
Thiết lập những đường dây gái gọi
Chỉ cần vài ba thao tác, cú click chuột trên các trang tìm kiếm thông dụng sẽ mở ra cho người ngồi trước màn hình máy tính một thế giới hoàn toàn khác. Từ truyện sex, ảnh khiêu dâm, phim “đen” đến cả những topic tường thuật một cách tỉ mỉ những cuộc ăn chơi, chốn mây mưa, bão thác loạn với hình ảnh đính kèm của các thành viên lần lượt được trình làng. Và cái thú “chơi” rồi “se” (share - chia sẻ) trở thành mốt, số phận những cô gái đã qua tay khách hàng lần được đăng tải (post) lên web với tên tuổi (nickname), quê quán, miêu tả hình dáng - chiều cao - màu tóc - nước da, xe cộ đi lại, giá cả, số điện thoại và mật khẩu (password). Tuy không nhiều nhưng một số thành viên còn có cả ảnh chụp người thật việc thật để tăng sức nặng của lời giới thiệu với những người khác nếu có nhu cầu. Cũng từ đó những đường dây gái gọi (callgirl) được thiết lập, chẳng mất một đồng PR, khách hàng lọt vào danh sách (list) điện thoại cứ ngày một nhiều thêm. “Thế giới sex” trên mạng khi ấy bắt đầu đón nhận thêm những thành viên khác, đó là những cô gái làng chơi vô danh lên web sex… kiếm sống bằng cách phơi thân mời khách.

Cứ như vậy, web sex sống khỏe, với lượng “thông tin” no đủ và không ngừng được cập nhật, các thành viên của các trang web sex bắt đầu tổ chức “thế giới” của mình một cách quy củ, bài bản và có hệ thống. Những web sex được chẻ nhỏ thành các chuyên mục (topic), hình ảnh (gallery) mới với nội dung mới, lạ như gái trẻ, gái đẹp, gái sang, gái chảnh, hotgirl, U.30, U.40, máy bay bà già, ảnh nude, phim sex châu Âu, châu Á… để lôi kéo thành viên. Chuyên mục này được chia rõ ra các khu vực như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM... và các tỉnh khác. Chưa kể đến những diễn đàn (forum), truyện người lớn được các thành viên sưu tầm, sáng tác những câu văn, dòng chữ, chuyện ngắn, chuyện dài về sự bệnh hoạn trong tình dục như biến thái, bạo dâm, loạn luân... Trước kia, những nội dung như vậy tồn tại chủ yếu ở những web sex nước ngoài, nhưng giờ thì chẳng còn xa lạ với những tên miền Việt Nam (.vn).

Môi giới mại dâm công khai

Năm 2008, một cơn chấn động đã làm bất ngờ tất cả các thành viên của các web sex và cư dân mạng khi Phòng Cảnh sát đấu tranh tội phạm công nghệ cao, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH các địa phương đã triệt phá thành công tổ chức web sex lớn nhất Việt Nam “mocxxx.com”. Trước khi bị triệt phá, “địa chỉ” này được cư dân mạng, đặc biệt là giới trẻ truyền tai nhau như một “kim chỉ nam” về sex tại Việt Nam. Hàm bà lằng đủ hết từ nhà nghỉ, quán karaoke ôm, cơ sở massage từ

A-G, A-Z, ký sự “check hàng”, chiêu thức “săn hàng”, “hàng”… online, sex show trên mạng đến danh sách “hàng” có số má đủ thể loại với tên tuổi, số điện thoại, nick chat, giá cả cùng với bình luận (comment) để các “thượng đế” chọn lựa, kiếm tìm, liên hệ mua bán dâm.

Trước thời điểm này được đánh giá là giai đoạn lộng hành của các web sex. Hoạt động công khai, vượt ngoài ranh giới của một web sex thông thường mà nó còn trở thành nơi quảng cáo, môi giới gái mại dâm công khai trên mạng Internet. Điều đáng lo ngại là vì được đăng nhập miễn phí nên số lượng thành viên và cư dân mạng truy cập vào những website “đen” tăng lên chóng mặt với con số hàng triệu triệu người. Thời điểm web sex “mocxxx.com” bị triệt phá có khoảng 300.000 thành viên đăng ký với hơn 30.000-100.000 lượt truy cập/ngày; chưa kể đến rất nhiều thành viên của những web “đen” khác đang hoạt động. Đây là một con số đáng báo động, tạo thành những “chợ sex” trên mạng đầy quy mô và chuyên nghiệp.

Mại dâm chuyên nghiệp trên mạng

Trung tuần tháng 4-2012 vừa qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc “đường dây gái gọi từ web sex”. Từ một trang web sex, “alauxanh...” đã trở thành một đường dây cung cấp gái gọi quy mô lớn với sự phục vụ của rất đông các “hàng” nhằm đáp ứng nhu cầu của “thượng đế” trên khắp cả nước. Theo điều tra của một tờ báo, “alauxanh...” hoạt động một cách quy mô, bài bàn và “né” cơ quan chức năng bằng cách “ép” khách hàng phải đăng ký thành viên với số tiền từ 500.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng để có được sự “phục vụ” của các chân dài. Tìm đến

“alauxanh...” là hình ảnh mát mẻ, uốn éo của rất đông chân dài đi kèm với mã số, số đo 3 vòng, khu vực hoạt động, thái độ + chất lượng phục vụ và giá cả từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng cho một lần mây mưa. Diện phủ sóng của “alauxanh...” được quảng cáo rộng đến mức: “Dù bạn ở đâu, thời gian nào chúng tôi cũng có thể cử các em đến phục vụ tận tình cho các bạn”. Tại “alauxanh...” có rất nhiều ma cô, tú ông, má mì đi “tuyển hàng”, kiểm tra (test) trước khi báo cáo kết quả lại cho “ban quản trị” để trưng lên (showoff) web và áp giá. Đường dây mại dâm chuyên nghiệp thông qua web sex “alauxanh...” xác định được điều hành bởi 3 tú ông trong “ban quản trị”, trong đó 2 người ở Việt Nam và 1 người ở Mỹ. Hiện các cơ quan chức năng liên ngành đã vào cuộc, tiếp tục điều tra đường dây gái gọi thông qua web sex này.

Một câu hỏi được không ít người đặt ra, vậy những web sex tồn tại bằng phương cách như trên hoạt động như thế nào. Qua tìm hiểu trên các diễn dàn, dân nghiện sex cho biết, chính số lượng đông đảo người truy cập đã tạo nguồn sống cho các trang web sex. Khi các thành viên và cư dân mạng truy cập, những cú click chuột vào banner quảng cáo, các trang liên kết đã giúp các web sex tự kiếm kinh phí duy trì. Ngoài những web sex có thể chỉ mặt điểm tên, thì chính những đường link liên kết các những web “đen” khác đã tạo nên một ma trận sex, người truy cập cứ click chuột theo chỉ dẫn của các trang web để xem toàn bộ thông tin, hình ảnh, videoclips một cách đầy đủ mà không biết mình bị lạc trong mê cung mụ mị ấy lúc nào không hay. “n” lần truy cập + cú click chuột đã giúp web sex ngày càng phình to và phát triển mà hiểm họa từ nó đối với xã hội là không nhỏ.

Ngăn chặn bằng cách nào?

Đến nay nhiều quốc gia trên thế giới phải công nhận Internet là một kho thông tin khổng lồ, tốt có rác có. Song việc quản lý cái kho ấy thì còn quá nhiều lỗ hổng. Sự nhanh về tốc độ,  dễ dàng trong sử dụng, lỏng lẻo trong pháp lý đã biến thế giới mạng trở thành một con dao hai lưỡi. Điển hình nhất là thông qua những trang web “đen” này có thể thấy được những hoạt động mại dâm online vẫn đang diễn ra. Không cần phải thông qua những đường dây điều hành do các má mì, tú ông, tú bà quản lý, giờ đây “hàng” cũng thản nhiên quảng cáo, đối tượng thích của lạ thì tự tìm và lựa chọn gái mại dâm qua mạng. Dễ dàng đến mức chỉ cần nhấc máy, thỏa thuận, hẹn hò tại một nhà nghỉ, khách sạn nào đó là đã hoàn tất của cuộc mua - bán dâm.

Có thời điểm, tại một quốc gia phát triển như Vương quốc Anh, Bộ trưởng Truyền thông nước này đã đưa ra đề án chặn web sex. Mặc dù vấp phải sự phản ứng quyết liệt của Liên hiệp các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Anh nhưng cũng là một câu chuyện đáng để chúng ta tính đến. Khi đó những trang web sex sẽ bị chặn ngay từ trong trứng nước và trẻ em, sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận với những thứ không thuộc về các em. Người lớn, nếu muốn xem các trang web “người lớn” thì chỉ có cách là gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ Internet để họ đáp ứng yêu cầu. Thực tế, với sự phát triển như vũ bão của CNTT, chúng ta không thể “diệt cỏ tận gốc” tất cả những web sex đang hiện hữu, cũng như không thể “bóp chết” những “chợ sex” trên mạng.

Ông Trần Đức Hà, chuyên viên Công nghệ thông tin, Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC trên phương diện nghề nghiệp nhận định: “Hầu hết những trang này host đều đặt tại nước ngoài nên sau khi bị chặn ngay lập tức được chuyển đổi qua những tên miền khác mà vẫn giữ lại được đầy đủ số lượng thành viên cũ. Giải pháp chặn từ các ISP hoặc đặt phần mềm chặn, tường lửa từ các mạng nội bộ, máy cá nhân cũng chỉ mang tính tương đối. Nếu là chặn tên miền, các web sex có thể thay đổi tên miền liên tục, chặn IP, có thể có những thủ thuật giả mạo IP để vượt qua...”. Theo nhận định chung của các chuyên gia CNTT, không chỉ có máy chủ và hosting ở nước ngoài, các đối tượng điều hành tổ chức các trang web sex đa phần không ở Việt Nam, việc bán các tài khoản VIP trước đây tiến hành qua mạng lưới chân rết trong nước nay đa phần không còn. Hầu hết đều yêu cầu thanh toán qua thẻ tín dụng. Đây thực sự là một thách thức đối với cơ quan chức năng.

Vậy ngăn chặn bằng cách nào (?) Khó không có nghĩa là không làm gì khi mà những trang web “đen” và tệ nạn mại dâm thông qua đó vẫn hoạt động công khai. Một sách lược tối ưu như một loại kháng sinh liều cao đó là ngoài việc phải xây dựng thật nhiều các website cung cấp thông tin cho việc giữ gìn sức khỏe, giáo dục giới tính, tình dục an toàn cho người dùng Internet, đặc biệt là giới trẻ để làm cán cân đối trọng; thì các cơ quan chức năng phải tiếp tục vào cuộc, tăng cường kiểm soát chặt chẽ, khai thác triệt để những thông tin liên quan đến hoạt động tệ nạn xã hội trên mạng Internet để phục vụ công tác đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm; có những biện pháp “cứng” như bắt giữ, xử lý các nhà “quản trị”, dùng các biện pháp công nghệ thể “đánh sập” các trang web “đen”, ngăn chặn ngay từ trong trứng nước khi chúng có ý định gia nhập vào ma trận “thế giới đen” này.
- Theo ANTĐ

Bạc Hy Lai từng dẹp xã hội đen để rửa hận cho vợ?

09:40 |

Đội vệ sĩ riêng gồm 46 người, dẹp xã hội đen lại xuất phát từ việc rửa hận cho vợ là những điều mà bây giờ dư luận mới được biết về cựu bí thư Trùng Khánh (Trung Quốc) Bạc Hy Lai.

Gia cảnh phức tạp
Bạc Hy Lai sinh năm 1947, là con ông Bạc Nhất Ba, nguyên Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Bạc Nhất Ba có hai vợ, Bạc Hy Lai là con thứ 4 trong số 6 người con (2 gái, 4 trai) do bà vợ thứ hai Hồ Minh sinh ra.
 
Vợ chồng ông bà Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai và con trai Bạc Qua Qua.
Bạc Hy Lai cũng có hai vợ. Người vợ đầu tên là Lý Đan Vũ (Lý Tiểu Miêu) là con gái ông Lý Tuyết Phong, Bí thư thứ nhất Thành uỷ Bắc Kinh thời kỳ đầu Cách mạng văn hóa, bị khai trừ đảng tại Đại hội X, nhưng được phục hồi năm 1982.
Bà Lý Đan Vũ sinh được một con trai là Bạc Vọng Tri. Cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ khi xuất hiện "người thứ ba". Sau khi bố mẹ ly dị, Bạc Vọng Tri đổi sang họ mẹ thành Lý Vọng Tri và hầu như không qua lại với cha nữa.
Người vợ Bạc Hy Lai hiện tại là Cốc Khai Lai (tên tiếng Anh là Horus L.Kai, sinh năm 1958), nguyên là Chủ nhiệm các Văn phòng luật Khai Lai và Ngưỡng Đạo Bắc Kinh.
Cốc Khai Lai là con Thiếu tướng quân đội Cốc Cảnh Sinh. Bà còn là nhà văn, đã xuất bản hai cuốn tự truyện "Tôi làm luật sư cho Mã Tuấn Nhân" và "Thắng kiện ở Mỹ". Bà sinh một con trai là Bạc Qua Qua (1987) khi Bạc Hy Lai còn chưa ly dị Lý Đan Vũ.
Ngoài nạn nhân Neil Heywood, theo tạp chí Hong Kong "Tuần san châu Á" bản tiếng Hoa, Cốc Khai Lai còn bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của cô con gái cựu Phó thị trưởng Đại Liên Viên Hiến Thiên và vụ mất tích bí ẩn của Trương Vĩ Kiệt, phát thanh viên Đài tuyền hình Đại Liên, những người bị coi là nhân tình của Bạc Hy Lai.
Đội vệ sĩ 46 người của Bạc gia
Theo Minh Báo ngày 20/4, hiện đã có ít nhất 39 người có liên quan đến vụ việc của Bạc Hy Lai bị giam giữ tại Bắc Đới Hà ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.
Trong số này có nhà tỷ phú 41 tuổi Từ Minh, Chủ tịch Tập đoàn Thực Đức Đại Liên và Hạ Trạch Lương, nguyên Bí thư Khu uỷ Nam Ngạn, Trùng Khánh.
Từ trung tuần tháng 3, người ta không còn thấy Từ Minh xuất hiện nữa. Giới báo chí phỏng đoán Từ Minh bị bắt giữ vì liên quan đến việc hối lộ nhà họ Bạc, trong đó bao gồm việc bỏ tiền chi cho công tử Bạc Qua Qua sang Anh du học.
Theo tin đồn lan truyền, Hạ Trạch Lương liên quan đến việc cung cấp thuốc độc để sát hại Neil Heywood. Việc công an Bắc Kinh cử người về tận Trùng Khánh bắt ông này áp giải về đã gây xôn xao dư luận.
Tại Trùng Khánh, Bạc Hy Lai có một đội vệ sĩ riêng đông tới 46 người để thực thi chính sách "khủng bố đỏ".
Trương Hiểu Quân, người đi cùng chuyến bay với Neil Heywood một ngày trước và bị tình nghi đã đầu độc Heywood, vốn là vệ sĩ riêng của ông Bạc Nhất Ba trước đây, là gia nhân rất trung thành với gia tộc họ Bạc.
Các vệ sĩ đều cao 1m80 trở lên, tuổi 23-27. Về danh nghĩa, đội vệ sĩ này thuộc biên chế Tổng đội Bảo vệ an ninh, Cục CA Trùng Khánh, nhưng thực chất họ chỉ tuân lệnh Bạc Hy Lai.
Sau khi Vương Quân Lập chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, nhóm này đã nhận lệnh của Bạc Hy Lai bắt giữ 11 cảnh sát có quan hệ mật thiết với Vương.
Dẹp xã hội đen để rửa hận cho vợ?
Bạc Hy Lai nổi tiếng bởi phong trào dẹp xã hội đen, hát nhạc đỏ ở Trùng Khánh. Tuy nhiên, nguồn gốc của phong trào này lại rất trớ trêu. Theo dư luận Trùng Khánh, có hai giả thuyết về việc Bạc Hy Lai ra tay dẹp xã hội đen.
Giả thuyết thứ nhất, ít ngày sau khi Bạc Hy Lai nắm quyền lãnh đạo Trùng Khánh, một hôm Cốc Khai Lai đang tiếp khách tại một phòng bao ở một nhà hàng cao cấp thì tay chủ nhà hàng xông vào, yêu cầu bà ta đổi sang phòng khác vì có một nhân vật rất có thế lực muốn dùng phòng này.
Cốc Khai Lai từ chối vì đã đặt phòng trước, đang dở câu chuyện, nhưng tay chủ kia vẫn kiên quyết đòi phòng. Về nhà, Cốc Khai Lai uất ức kể với chồng chuyện mình bị hạ nhục. Bạc Hy Lai nổi giận, lập tức ra lệnh dẹp xã hội đen trong toàn thành phố.
Tuy nhiên, giả thuyết được chính quyền thừa nhận là bắt nguồn từ vụ 8.000 tài xế taxi đồng loạt bãi công ngày 3/11/2008 khiến giao thông nội thị gần như tê liệt.
Hôm đó, khi Bạc Hy Lai đang trực tiếp đối thoại với các đại diện của tài xế bãi công, Lý Cường, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Dũ Cường, đại biểu HĐND thành phố, đã đứng lên cắt ngang lời Bạc: "Ông mới về Trùng Khánh ít ngày, chưa hiểu tình hình ở đây, để tôi nói cho ông biết…".
Chính quyền Trùng Khánh khi đó buộc phải đáp ứng các điều kiện do chủ hãng và các tài xế nêu ra mới dẹp được vụ bãi công.
Nhưng sau đó, Lý Cường đã bị buộc 7 tội như "lãnh đạo tổ chức xã hội đen, gây loạn trật tự giao thông…" và lĩnh án 20 năm tù. Tính ra, trong 5 năm cầm quyền ở Trùng Khánh, Bạc Hy Lai và Vương Quân Lập đã loại tới 1.300 nhân viên cảnh sát.
Theo Tiền phong

“Sát sinh” gây sốc với cảnh phòng the táo bạo

21:05 |
- Bộ phim với sự góp mặt của Tô Hữu Bằng, Dư Nam, Hoàng Bột... vừa được giới thiệu đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi độ căng thẳng, kịch tính cùng các cảnh quay "gối chăn" táo bạo.

Lấy bối cảnh là một thị trấn cổ nghìn năm tuổi với những con người lạ lùng cùng những cái chết bí hiểm, "Sát sinh gây tò mò với hàng loạt màn rùng rợn, khi những con người giấu mặt cùng nhau góp sức để giết chết một kẻ không chịu quy phục...
Cảnh nóng táo bạo trong Sát sinh
Trong phim, Tô Hữu Bằng vào vai kẻ giết người giấu mặt sau lớp áo vị bác sĩ đạo mạo, đẹp trai. Nhậm Đạt Hoa vào vai một bác sĩ khám nghiệm tử thi - người tìm hiểu nguyên nhân cái chết của "kẻ bất kham" (Hoàng Bột đóng), từ đó phát hiện ra bí ẩn tồn tại trong ngôi làng cổ đáng sợ này...
Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào 28/4 tới.                                           
  Tam Bình

Kinh hãi với "đẳng cấp chơi" của thiếu gia

21:01 |
- Gần đây, xung quanh chuyện ăn, ở, học, chơi và hưởng thụ của các thiếu gia, có bao chuyện để bàn. Họ "xài" đồ "xịn", "độc" nhất và phần lớn là hàng hiệu để khẳng định cho style - phong cách chơi của mình, một phần hàm ý sự quảng cáo cho bố mẹ đại gia của họ.

Một bộ quần áo họ mặc trên người, bằng thu nhập cả năm của cả chục hộ nghèo ở miền núi. Hoặc, mỗi lần đi làm đẹp ở châu Âu bằng tổng thu nhập của... một huyện vùng cao...
Một cuộc “chơi” mang màu sắc thác loạn của các thiếu gia VIP. Ảnh minh hoạ
Bất ngờ với câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh... có hẳn những câu lạc bộ thiếu gia. Nói là câu lạc bộ cho oách, chứ thực tế, đó là một nhóm thiếu gia "hợp cạ" chơi với nhau. Theo giới thiệu của Hoàng Oanh thì Oanh là thành viên của câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP. Tức là không còn câu lạc bộ thiếu gia nào Pro (đẳng cấp - PV), "xịn" hơn thế nữa.
Tiết lộ bi hài và gây... sốc
Là thành viên câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP phải có đủ các yếu tố: Đã từng đi du học trời Âu; biết “đập đá”; có xe ô tô "triệu đô"; dùng toàn hàng hiệu và cha mẹ phải là đại gia có tiếng. Đại gia ở đây không giới hạn là thương nhân, quan chức, hay nhà khoa học. Miễn là một gia đình giàu có, có vị trí trong xã hội. "Nếu cha mẹ là đại gia nổi tiếng, không có thực lực thật, bị vỡ nợ, phá sản, mất chức sẽ bị “khai trừ” khỏi câu lạc bộ, hết tư cách thành viên để còn xem xét kết nạp người khác", một thành viên câu lạc bộ VIP&VIP tiết lộ.
Oanh cho biết: Là thành viên của VIP & VIP cực khó, phải hội tụ nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là danh tiếng của "ông bô, bà mế" tới đâu trong thương trường và xã hội. Thực lực của "ông bô, bà mế" ra sao? Phải có xe ô tô "triệu đô" trở lên. Trong túi không được có tiền Việt, chỉ tiêu bằng ngoại tệ. Đồ mặc trên người phải là hàng hiệu nổi tiếng thế giới. Nếu là nữ thì giày, dép, túi xách, nhẫn, dây chuyền... phải hàng châu Âu, Mỹ, Nhật hoặc những thương hiệu "đã được khẳng định" ở Trung Đông chứ hàng châu á thường thì không được duyệt. Các thiếu gia phải dùng điện thoại Vetus, nếu không có Vertu thì cũng là iPad "xịn", Nokia gắn kim cương... Tóm lại, rất nhiều "điều kiện".
Vì thế, câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP chỉ có chưa đến 20 thành viên, "phủ sóng" rộng cả nước. Một cuộc điện thoại, 2 tiếng sau, thiếu gia có thể từ TP. Hồ Chí Minh sẽ có mặt ngay ở Nội Bài (Hà Nội) hoặc ngược lại - một điều kiện Pro gần như là luật bất thành văn trong câu lạc bộ.
Oanh cho biết: "Phương châm hoạt động" của nhóm là phải "độc", "lạ" và đẳng cấp từ ăn, ở, chơi cho đến học. Trong số 19 thành viên câu lạc bộ VIP & VIP có đến 18 thành viên từng theo học các trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Canada...".
Tôi tò mò: "Thế thì giỏi lắm nhỉ, gọi là siêu thiếu gia được đấy!". Oanh cười lớn: "Cô đùa cháu đấy à, hay định nhạo báng bọn cháu đấy? Đăng ký đi du học cho oai, chứ có nạp được tý gì vào đầu đâu. Sang đó, cả bọn toàn chơi. Đặc thù của đa số đại học nước ngoài là đăng ký học thoải mái, đóng tiền vào là được đi học. Nhưng học để thi, để kiếm bằng thì với bạn cháu gần như đánh đố. Một số môn, họ cấp chứng chỉ là đã học xong chương trình học. Thế là tốt lắm rồi. Có đứa nào chịu học từ đầu đến cuối đâu. Cầm chứng chỉ viết bằng tiếng Anh về, lừa được khối người, trong đó có cả "ông bô, bà mế".
Kinh hãi với những ngón chơi
Đức Bình thuộc nhóm thiếu gia đẳng cấp thường thường bậc trung ở Hà thành kể: "Thiếu gia nào cũng biết dùng ma tuý tổng hợp. Đó là cách hưởng thụ mà giới thiếu gia trẻ cho là đẳng cấp nhất hiện nay. Bây giờ chuyển sang ma tuý đá. Vì, một số thiếu gia tìm hiểu hay nghe ở đâu đấy, nói rằng: Dùng ma tuý đá “đỡ hại người hơn” và khó bị phát hiện ra là kẻ nghiện ma tuý. Thiếu gia "sính" ma tuý đá cũng vì lý do khác nữa là "sống bầy đàn" dễ hơn. Mỗi năm, thiếu gia phải xuất ngoại ít nhất 5 - 7 lần đi du lịch, đi chơi ở trời âu, Mỹ mới là đẳng cấp. Có thiếu gia, khi đi còn được phụ huynh cho mang theo người giúp việc để chăm sóc nhằm đảm bảo “điều độ” trong ăn, ngủ, chơi cho thiếu gia".
Đây là thứ "thần dược"... ma tuý đá, được mệnh danh “chữa bách bệnh cho thiếu gia”.
Cá độ bóng đá, lô đề cũng là "nghề" mà thiếu gia yêu thích. Mấy "môn thể thao" tiêu tiền này giúp thiếu gia có thêm “mối quan hệ xã hội” rộng rãi. Thiếu gia An Đức ở Sài thành, vứt hẳn 1 con Camry nhập nguyên chiếc 3.0, đời chót cho một trận độ là chuyện thường. Một ngày nếu không vứt vài nghìn điểm lô thì không phải là thiếu gia. Một điểm lô là 23.000 đồng, vài nghìn điểm sẽ là bao nhiêu? Nếu thiếu gia "kết" con đề nào thì "bạch thủ" từ 10.000 USD trở lên chứ không bao giờ thèm chơi cò con. Bình hưởng ứng: "Đã chơi là không được tiếc. Mà đã thắng, đã trúng thì phải "đậm" chứ vài chục triệu thì nhằm nhò gì so với số tiền đã bỏ ra".
Hoàng Oanh "tố" một số thiếu gia trong câu lạc bộ "cố ý chơi trội" bằng việc đi nước ngoài, toàn tách đoàn ra để "đánh quả lẻ". Tôi hỏi: "Đánh quả lẻ như thế nào?". Oanh bảo: "Cô không biết thật à? Bọn nó tách ra rồi đi vào "nhà đèn", "nhà thổ" chơi gái đấy. Vào đấy, tốn vài chục nghìn USD/lần chứ chẳng chơi. Về nhà, cặp với một em, xinh như mộng, chơi đến chán cũng chỉ đến từng đó thôi".
Giọng Oanh có vẻ trách móc và tiếc rẻ. Nghe đến đó, Trọng Tiến (một thiếu gia "xịn" ở Hải Phòng, mới 20 tuổi) bày tỏ quan điểm theo kiểu từng trải tình trường, rằng: "Đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc mà không nếm mùi vị "chị em" bên đó thì phí lắm. Mang tiếng là "nhà thổ" nhưng họ chuyên nghiệp vô cùng. Gái ở đó rất "dạn" nên "yêu" cũng khoái và sung hơn...". Tôi nghe xong, chuyển từ choáng sang thất kinh và không thể tin đó là lời của tụi trẻ chỉ mười mấy đôi mươi tuổi.
Oanh thừa nhận: "Tại nhà hàng sang trọng nào ở Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP cũng có thẻ gửi rượu. Chỉ cần một cuộc điện thoại là được phục vụ như ý, thậm chí là trên cả tuyệt vời. Có người gắp thức ăn cho vào bát và nếu thích, nhân viên còn bón vào miệng cho luôn. Đồ ăn toàn là đặc sản. Bát riêu cua đồng mà thực đơn tính tiền ghi 1,5 triệu đồng. Nhà hàng bảo, cua đồng ở vùng nổi tiếng, lại trái mùa... Họ nói thì biết thế chứ chúng cháu có đi chợ bao giờ đâu mà biết đúng hay sai...".
Rất nhiều chuyện nhỏ to, ngoài lề chán chê, tôi mới hỏi Tiến, Bình, Oanh...: "Tiêu tiền như thế không thấy xót à?". Cả ba cùng đồng thanh: "Có ai lấy trộm của mình đâu mà tiếc, mà xót. Mình tiêu cho mình mà cô? Tiêu tiền, được phục vụ, được ăn, được chơi thì sướng chứ xót gì?". "Thế cha mẹ không cho nữa thì lấy đâu ra để tiêu?". Oanh khẳng định: “Cháu có nhiều cổ phần ở công ty lắm, hàng tháng, họ chuyển cổ tức vào thẻ, tha hồ tiêu. Cháu có phải xin bố mẹ đâu? Bố mẹ cháu không thể "đổ" (phá sản-PV) được. Nếu thế, bố mẹ cháu chết trước à?". Bình và Tiến thì bình thản hơn: "Biết đến đâu, hay đến đó cô ạ. Bây giờ có tiền thì cứ chơi đi, khi nào không có tính sau”. Kể ra, Oanh nói cũng có lý, “nếu bố mẹ chúng cháu mà "sụp" thì nhiều người khốn khổ theo chứ không riêng gì gia đình bọn cháu".
Chia tay với những "thiếu gia đẳng cấp", tôi thấy đầu quay cuồng bởi lối suy nghĩ sống thực dụng, sống chỉ để đòi hỏi và hưởng thụ của một bộ phận thanh niên con nhà giàu. Giá như những số tiền dùng chỉ để chơi bời đó, họ dùng vào những việc nghĩa thì tốt biết mấy?                     
Những bữa tiệc trăm triệu
Trọng Tiến, một thiếu gia Hà thành cho biết: "ăn một bữa của 10 thiếu gia thôi, hết vài chục đến trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Cứ ra quẹt thẻ là xong. Mà thiếu gia nào chẳng có vài thẻ ATM VIP, rút tiền quốc tế?". "Ăn vàng hay sao mà nhiều tiền thế?", tôi ngỡ ngàng. Tiến nói: "Ngoài đồ ăn, đồ uống thì còn tiền "bo" cho các em rót rượu và nhân viên phục vụ bàn nữa chứ. Riêng tiền phòng VIP cũng đã 2-3 triệu đồng rồi. Rượu Tây, toàn trộm của "ông bô, bà mế" ở nhà mang đi, mỗi chai cũng trên dưới chục triệu đồng.  Đã nhậu thì phải 5-7 chai, thế thì chẳng đến cả trăm triệu hay sao?".
Nguyệt Hằng